Rốt cuộc người tốt là người như thế nào? Tô Cảnh Thu không hiểu, nhưng anh biết một điều: đôi khi hai chữ "người tốt" giống như một vạch ngang, ngăn cách con người một cách triệt để.
"Khó chịu quá..." Anh nói với Cố Tuấn Xuyên: "Tư Minh Minh nói tôi là người tốt."
"Thế cô ấy bảo cậu là thằng khốn nạn thì mới thấy dễ chịu à? Ít nhất cô ấy còn công nhận nhân cách của cậu."
"Thật hả?"
"Không phải à?"
Câu đối thoại này quả thật chẳng có ý nghĩa gì.
Tô Cảnh Thu cũng chẳng biết làm gì có ý nghĩa nữa. Anh không làm nổi bất cứ việc gì. Cố Tuấn Xuyên rủ anh đến công ty thử bộ sưu tập mới, nói rằng vẻ mặt thất thần của anh hiện giờ rất hợp với ý tưởng thiết kế mới của Cao Phái Văn. Anh ấy còn nói đã tìm một số người mẫu, nhưng biểu cảm "thất thần giả tạo" của họ không chân thật bằng sự tuyệt vọng thật sự của Tô Cảnh Thu.
Tô Cảnh Thu định phản bác vài câu, nhưng nhìn vào gương, anh phát hiện không còn ai trông buồn bã hơn mình nữa. Gương mặt vốn điển trai giờ đây chỉ toàn sự uể oải, đôi mày chùng xuống, ánh mắt vô hồn, chẳng thấy một nụ cười. Anh cố tình nở nụ cười, nhưng trông còn tệ hơn là không cười.
Cố Tuấn Xuyên kéo anh ra ngoài, cố ý chọc ngoáy: "Cậu từng nói mùa thu là lúc vợ cậu đẹp nhất, vì mùa hè nắng quá, mùa đông lạnh quá, mùa xuân thì gió to. Đáng tiếc, mùa đẹp nhất của cô ấy sắp đến rồi, nhưng lại sắp trở thành vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695436/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.