Tư Minh Minh không xa lạ gì với hai chữ "hối hận".
Tôi hối hận vì đã ở bên em.
Tôi hối hận vì đã chọn em.
Tôi hối hận vì mỗi ngày bên em.
Vì đã từng nghe những lời này không chỉ một lần, nên chúng không quá khiến lòng cô lay động. Không, thật ra cũng có chút động lòng, bởi lần này người nói ra là Tô Cảnh Thu. Trước đây, Tư Minh Minh từng nghĩ rằng Tô Cảnh Thu sẽ không nói những lời này, vì anh thật sự rất mềm lòng, mềm hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng quen.
Cô nhìn anh, thấy trán anh dường như vì tức giận mà lấm tấm mồ hôi. Cô nghiêng người lấy một tờ khăn giấy đưa cho anh và nói: "Anh lau mồ hôi trước đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Anh nói anh hối hận vì đã kết hôn với em, em có thể hỏi lý do được không?"
Tô Cảnh Thu đã đoán trước được thái độ của Tư Minh Minh sẽ như vậy: bình tĩnh vì không để tâm. Nỗi đau bị phớt lờ càng nhân lên gấp bội, anh quyết định trút hết mọi cảm xúc ra.
"Để anh nói thẳng nhé, Tư Minh Minh. Ban đầu anh không mong đợi gì ở cuộc hôn nhân này. Chính em là người đã vẽ ra cho anh một bức tranh tương lai tươi đẹp, để anh bước theo em, tạo ra một ảo tưởng rằng cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc. Ngay từ đầu em đã lừa dối anh."
Lông mày của Tư Minh Minh hơi nhíu lại, nhưng cô không phản bác, chỉ gật đầu ý bảo anh tiếp tục.
"Em lừa dối anh, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695437/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.