Tô Cảnh Thu đang hoài nghi rằng mình không được yêu, trong khi Tư Minh Minh lại đang trăn trở về những điều khác. Lục Mạn Mạn và Diệp Kinh Thu vẫn cãi nhau như thường lệ, giống như những ngày còn học cấp ba. Cảm giác ấy giờ đây lại trở nên thật quen thuộc.
Nơi ở của Diệp Kinh Thu thật đẹp. Trong rừng, tiếng côn trùng rả rích, chim chóc hót líu lo, ánh mặt trời dường như gần với con người hơn. Dù Tư Minh Minh đã mặc kín như bọc kén, vẫn không tránh khỏi tia UV xuyên thấu qua, làm cô ngứa ngáy. Nhưng cảm giác ấy không còn khó chịu như trước đây. Tiếng hát của bọn trẻ vang lên trong trẻo, chúng mong Tư Minh Minh ở lại. Vài ngày nữa, chúng sẽ phải dậy từ 3 giờ sáng để đi nhặt nấm tùng nhung. Chúng nghĩ rằng, dù Tư Minh Minh gầy gò, nhưng cô lại trông rất tháo vát, chắc chắn là một người giỏi nhặt nấm. Người dân tộc Tạng ở đây uống rượu xong lại đánh nhau, đánh xong lại uống, rồi đến sáng tinh mơ lại bắt đầu làm việc. Trên mái nhà của gia đình người Tạng đã cưu mang Diệp Kinh Thu, có cắm vài lá cờ. Mỗi khi gió thổi qua, những lá cờ ấy tung bay đầy kiêu hãnh.
Tư Minh Minh tìm thấy sự an yên trong tâm hồn, Lục Mạn Mạn cảm nhận được niềm vui thuần khiết khi thích một người, còn Diệp Kinh Thu, anh ta đã tìm lại những ký ức đã chết từ lâu.
Ba người họ ở cùng nhau, như thể quay về những năm tháng cấp ba. Cảm giác ấy không phải ai cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-minh-minh-minh-co-nuong-dung-khoc/2695438/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.