Đứng đơ người khi thấy nó lăn xuống cầu thang, máu từ vết thương trên trán nó lan ra. Lam Phong ko dám nhìn nó nữa, bỗng nhiên cậu cảm thấy sợ hãi, cậu lùi lại mấy bước thì thấy Minh Hoàng vội vàng chạy lại đỡ nó lên và mấy phút sau, chiếc xe cấp cứu xuất hiện. Đúng lúc đó, một cơn gió đột nhiên thổi bay tóc mái của nó và để lộ vầng trán trắng tinh làm tim Minh Hoàng đập loạn xạ, chỉnh lại nhịp tim, anh bế nó vào xe cấp cứu để lại sự kinh hoàng của Lam Phong. Lấy lại được tinh thần, Lam Phong lấy xe đi đến nhà ba mẹ để báo cho ba cậu một chút việc quan trọng.
_Cưới vợ đi chứ, thằng này…- Bà Trần cằn nhằn.
_Ko, con ko thích cưới ai cả, mới đi vào nhà mà mẹ đã hối con cưới vợ rồi à? Con đã có người con thí…*Chát*
Tiếng chát đó rất to, nó vang khắp căn phòng. Lam Phong với mái tóc rối bời sau khi bị tát, cậu rờ má rồi nói:
_Ba, sao vậy? Ba đã nói rằng…
*Chát*
Tiếng chát lại tiếp tục dội vang khắp căn nhà, lần thứ hai này, cảm giác đau ko còn mà chỉ còn lòng tự trọng của cậu bị lấy đi, ông Trần lên tiếng:
_Thằng hư đốn, tao dạy mày như thế nào bây giờ mày quên rồi à? Nếu như là cái con nhà họ Nguyễn đã xuống mồ rồi thì mày quên đi!
_CÔ ẤY CHƯA CHẾT, CÔ ẤY VẪN CÒN SỐNG VÀ CON…
*Chát*
Cơn đau đớn nhanh chóng truyền đến con tim lạnh giá của Lam Phong, con tim cậu bây giờ ko còn biết khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-noi-voi-cau-rang-minh-thich-cau/795315/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.