Lam Phong đơ người nhìn nó đứng chạng hảng chỉ Thiên Anh, Tuyết Mai đầu thì đang rối tung nên chẳng ai có thễ cứu nó trong tình trạng này được, nó nhìn thấy Lam Phong, một người điển trai đang nhìn nó với ánh mắt nhớ nhung và lúng túng, nó khoanh tay:
_Ê, anh là Lam Phong đúng ko?
Tuyết Mai hơi ngỡ ngàng vì ở đây nó đều nói trúng tên hết còn cô – bạn thân nhất của nó thì nó ko nhớ gì hết. Nó gật gật cái đầu:
_Thật là, mình được vinh dự đến nhà của 2 chủ tịch công ty bất động sản được báo trên TV sao?
Một lần nữa, Tuyết Mai ngã ngửa trước thái độ của nó, Lam Phong thì cứng đơ người vì nhìn thấy nó trong phiên bản Tuyết Mai hồi cấp 3.
Trong mấy phút chỉnh đốn lại đội hình, Tuyết Mai dơ cái muỗng lên tuyên bố ọi người biết:
_Thực ra thì đây là Yến Nhi, Nguyễn Yến Nhi chứ ko phải là Nguyễn Hoàng Yến Nhi đâu, LAM PHONG Ạ.
Trong giây phút đơ người, Lam Phong cứ nhìn nó mãi ko rời mắt, cậu ko ngờ lại có một người giống người cậu yêu (đã chết) như vậy. Khi nghe Tuyết Mai tuyên bố, cậu lấy lại bộ mặt lạnh lùng như trước rồi đứng lên:
_Thế thì chúc mấy ông bà hạnh phúc cùng với bản sao của Yến Nhi nha! Tui về.
Khi nghe giọng nói lạnh băng của Lam Phong, chợt nó rùng mình, nó la lên:
_Ê
Lam Phong quay lại nhìn nó làm nó lúng túng:
_Ờ…thì…à…*quay sang Tuyết Mai* Tiền của tôi đâu?
Lam Phong quay lại và đi tiếp. Vừa đi, cậu che tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-noi-voi-cau-rang-minh-thich-cau/795316/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.