Chờ ọi học sinh trong trường ra về hết, nó và nhỏ Diệu cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện.
_Xin lỗi nhé, do mình mà cậu bị Lam Phong từ chối, nhưng mà lần sau Lam Phong sẽ trả lời một câu chính đáng cho cậu thôi.
_Cậu ngốc thật.
_Hả?
_Cậu ấy đã từ chối mình thẳng lừng nhưng mình vẫn quyết nói thêm một lần nữa để có cơ hội cậu ấy thay đổi ý kiến nhưng mà cậu ấy đã có người cậu ấy thích rồi, chắc hẳn cô gái đó quan trọng đối với cậu ấy lắm hay sao ấy, cậu ấy còn quát mình nữa mà.
Nhỏ Diệu vừa nói vừa đá cục đá bên đường, còn nó thì thở phào nhẹ nhõm khi nghe nhỏ Diệu nói vậy.
_Thực ra mình và Lam Phong là anh em.
Khi nhỏ Diệu vừa mới dứt lời, nó đứng yên không bước nữa. Nó không ngờ rằng nhỏ Diệu là em/chị của Lam Phong mà dám yêu Lam Phong. Thấy biểu hiện của nó, nhỏ Diệu bật cười:
_Cậu đừng có làm biểu hiện đó chứ, thực ra mình mới biết thôi, khi nghe tin đó mình cũng sốc lắm, mình đã khóc…
Nói đến đây, nhỏ Diệu không thễ nói tiếp vì bị cái gì đó làm bít cổ họng không thể nói ra được, nó hiểu được cảm giác của nhỏ Diệu vì nó đã từng trải qua khoảng thời gian giống và y hệt giống nhỏ Diệu, nó lấy tay đặt lên vai nhỏ Diểu rồi an ủi:
_Không sao đâu, đâu có ai biết chuyện xảy ra nhanh như vậy.
_Chiều mai, mình sẽ đi ra mắt, cậu có đi với mình không?
Nó ngạc nhiên, nó hỏi:
_Đi ra mắt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-noi-voi-cau-rang-minh-thich-cau/795324/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.