_Lam Phong, để mình giải thích, mình không có ý cho Yến Nhi…
_IM ĐI.
Lam Phong tức giận quát nhỏ Diệu làm nhỏ ta rưng rưng nước mắt, sau khi lấy lại được tinh thần, Lam Phong đuổi theo nó, trước khi đi, cậu không quên nói một câu:
_Tôi tin cậu.
Sau khi nghe Lam Phong nói như vậy, Diệu quỳ xuống và cười, một nụ cười cay đắng:
_Tại sao tôi không quên được cậu chứ?
Nó chạy, chạy, chạy và chạy, nó cứ chạy mà không biết phương hướng, nó không hiểu sao những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, đáng lẽ nó nên cảm thấy vui vì Lam Phong đã có người cậu thích, nhưng nó…
_Yến Nhi, để mình giải thích.
“Sao vậy Yến Nhi? Mày khóc trước mặt cậu ấy mà coi được sao? Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh, bình tĩnh…”. Nó cố gắng an ủi chính mình nhưng không được, càng an ủi bao nhiêu, nước mắt càng ngày càng rơi làm Lam Phong không thễ không nói ra lời được, cậu định mở miệng thì nó nói:
_Sao cậu còn đứng đây? Nếu cậu đứng đây thì cậu sẽ bị bạn gái hiểu nhầm cậu với mình có gì đấy.
_Mình tự chối cậu ấy rồi.
_Cậ..
_Mình không thích cậu ấy, người mình thực sự thích là người khác cơ, nên cậu đừng buồn nữa, đừng đổ lỗi cho chính cậu được không, mình không thích cậu buồn đâu.
Đứng chết lặng trước câu nói của Lam Phong, một phần vui xen lẫn lo lắng, nó định hỏi Lam Phong rằng người Lam Phong thích là ai thì bị Thiên Anh chen ngang.
_Yô, Lam Phong đi ăn ramen thôi, tui đãi ông.
Bây giờ Lam Phong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-muon-noi-voi-cau-rang-minh-thich-cau/795326/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.