Mọi người tránh ra một lối đi cho ta, ta khẩn trương nuốt nước miếng, nắm chặt làn váy đi tới trước mặt phụ hoàng.
“Ngươi là?” Quả nhiên phụ hoàng không biết ta.
Hoàng hậu kịp thời mở miệng: “Bệ hạ, đây là Vãn Nhi, Khương thị sinh ra.”
Phụ hoàng suy nghĩ một chút mới nhớ lại mẫu thân của ta, ông ta không thuần thục vỗ bả vai của ta, nói: “Nữ nhi tốt của trẫm, công chúa tuyệt vời của Thục quốc.”
Mấy năm qua chiến sự không ngừng, ta trong cung coi như may mắn, không phải lo nghĩ về ăn uống. Nhưng thỉnh thoảng khi lén ra ngoài, ta thường thấy dân chúng đói khát, thậm chí có những đứa trẻ khóc vì đói. Cảnh tượng ấy khiến lòng ta không khỏi xót xa.
Trường Ninh công chúa đã từng có ân với ta. Sau khi mẫu thân qua đời, trong cung không ai chịu nuôi ta, chính Trường Ninh công chúa đã cầu xin Hoàng hậu nương nương, nói rằng mình thiếu bạn chơi. Chính nhờ vậy, ta mới có vinh hạnh đặc biệt được nuôi dưỡng trong cung.
Đại Liêu chỉ đích danh muốn đích công chúa hòa thân, nhưng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện ta. Đại Liêu dù có muốn cũng không thể làm gì, vì ta thật sự được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Hoàng hậu, cũng coi như là đích công chúa.
Ta cũng không phải gả cho Thái Tử Đại Liêu, triều đình ta suy yếu, trong khi Đại Liêu lại binh hùng tướng mạnh. Trên thư hòa thân của họ ghi rõ, chính là Tứ vương gia Đại Liêu.
Ta biết vị Tứ vương gia này, chiến thần bất bại của Đại Liêu. Chính hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973897/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.