Ta ngơ ngác nhìn Tứ vương gia, nửa ngày sau mới nhận ra người đàn ông này không thích ta, cũng không ghét ta, hắn căn bản không có hứng thú với ta.
Ta đứng lên đi lấy thuốc mỡ, vừa bôi đến vành tai thì từ giường phía sau vang lên giọng nói của Tứ vương gia. Hắn như sắp chìm vào giấc ngủ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó muốn hỏi ta, giọng nói mơ hồ trầm thấp, nghe mà tai tê dại.
Hắn hỏi ta: “Ngươi thích ngủ ở bên nào?”
Ta vội nói: “Bên nào cũng được.”
Hắn khẽ ừ một tiếng, đáp: “Ngủ trong đi.”
Đêm đã khuya, nến hỉ trên đầu giường nổ lách tách, tỏa ra những tia hoa sáng mờ. Tự ta mình tháo từng món trang sức, mái tóc buộc chặt cả ngày cuối cùng cũng được thả lỏng. Hỉ phục nặng nề, ta bắt chước Tứ vương gia, tiện tay ném sang một bên
Tứ vương gia cao lớn chân dài, nằm thẳng gần như muốn chiếm hết cả cái giường. Ta cẩn thận từng li từng tí bò qua, nằm xuống bên cạnh hắn.
Đây là đêm tân hôn của ta sao?
Ta cầm chăn, mùi rượu cay nồng của Đại Liêu vẫn thoang thoảng trong hơi thở, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Tứ vương gia.
Đây chính là cảm giác lập gia đình sao?
Cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt ta càng thêm nặng nề, lật người ra sau nhìn Tứ vương gia bên cạnh, hắn để lại cho ta một sườn mặt anh tuấn.
Khác với hoàng tử Thục quốc, trên người Tứ vương gia toát lên khí thế trên chiến trường rất nặng. Ngay cả khi ngủ, dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973898/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.