Hoàng hậu lộ vẻ mặt u sầu, thở dài nói: “Tiểu tử Viễn Nhi từ nhỏ đã thiếu bóng dáng mẫu thân, mọi chuyện đều giữ kín trong lòng. Lúc còn bé, nó thường tìm ta để tâm sự, nhưng càng lớn, ta càng cảm thấy đứa trẻ này ngày một xa cách. Ngoài việc mỗi tháng đến thỉnh an, nó cũng không tiến cung nữa.”
Nhìn vẻ mặt Hoàng hậu buồn bã, nước mắt lăn dài, ta không biết nên an ủi thế nào. Chỉ đành nắm lấy tay bà ta, dịu giọng: “Mẫu hậu không cần khổ sở, mẫu tử liên tâm, trong lòng vương chắc chắn vẫn luôn nhớ tới ngài.”
“Sau khi Thái Tử cưới Nguyệt Nhitrái tim mẫu thân cuối cùng cũng nhẹ nhõm được một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn nặng trĩu vì Viễn Nhi.” Hoàng hậu lấy khăn lau nước mắt, tiếp tục nói: “Vãn Nhi, thời gian trước mẫu hậu thường gọi con tiến cung cũng vì lý do này. Làm mẫu thân, ai mà không lo cho con mình? Viễn Nhi ngày càng xa cách ta, ta chỉ biết nhờ con kể để hiểu nó sống ra sao, có được hạnh phúc hay không.”
Trong lòng ta dâng lên cảm giác chua xót khó tả, xen lẫn chút ghen tị với Tứ vương gia. Cả hai chúng ta đều mất mẫu thân từ khi còn nhỏ, cùng được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa trung cung, đều có huynh trưởng và tỷ tỷ nhân ái, thiện lương..
Nhưng ta thì khác. Không ai cho ta bánh đậu xanh, cũng chẳng ai dạy ta cầm kỳ thư họa. Lại càng không có ai quan tâm đến, yêu thương ta thật lòng.
Dường như không muốn tiếp tục nhắc đến những chuyện buồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973903/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.