Sau khi cưỡi ngựa đến mệt lả, ta cùng Cửu hoàng tử tìm một sườn núi để nghỉ ngơi. Cậu thoải mái nằm ngửa trên lớp cỏ mềm, còn vỗ tay xuống bên cạnh, nhiệt tình mời ta nằm xuống.
Thấy ta do dự, Cửu hoàng tử nói: “Tẩu còn sợ gì chứ? Chúng ta đã rời xa khu vực săn bắn, chẳng có ai đến đây đâu.”
Lời này của cậu nghe càng khiến ta thấy không ổn.
Cửu hoàng tử thở dài, gãi đầu rồi ngồi dậy, lẩm bẩm: “Bên phía các người đúng là nhiều quy củ quá.”
Cậu dịch sang bên cạnh, hỏi ta: “Bây giờ có thể ngồi xuống chưa?”
Lúc này ta mới ngồi xuống, cũng có thời gian nhàn rỗi thưởng thức phong cảnh. Ở Thục quốc không có những thảo nguyên bát ngát như nơi này, kéo dài đến tận chân trời. Trên bình nguyên rộng lớn, cây cối thưa thớt, và khắp nơi chỉ thấy màu cỏ xanh pha chút vàng úa.
Cửu hoàng tử dường như chẳng mấy bận tâm đến khung cảnh ấy. Cậu tựa lưng, tay đặt hờ trên đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần.
Nhìn thảo nguyên trải dài bất tận, lòng ta bỗng thấy nhẹ nhõm, như thể nơi đây có thể khiến mọi ưu phiền tan biến, mọi điều vướng bận đều trở nên không đáng kể.
“Tiểu tẩu tẩu, giấc mộng của tẩu là gì?” Cửu hoàng tử đột nhiên hỏi ta.
Câu hỏi khiến ta khựng lại. Suy nghĩ hồi lâu, ta chợt nhận ra bản thân chưa từng có một giấc mộng nào rõ ràng.
Cửu hoàng tử thấy ta im lặng không đáp, liền mở mắt, liếc nhìn rồi tự mình lên tiếng: “Ta có.”
“Ta muốn ra chiến trường, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973905/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.