Các hoàng tử tham gia săn bắn vui vẻ đùa giớn: “Tứ đệ năm nay thu hoạch khá lắm, vượt xa đám huynh đệ chúng ta rồi.”
“Đó là đương nhiên, năm nay có Tứ tẩu tẩu ở đây, Tứ ca sao không đại triển thân thủ cho được, ha ha ha!”
Cũng có người đùa với Thái Tử phi: “Sợ là năm nay tẩu tẩu sẽ chỉ đứng thứ hai.”
Tứ vương gia không để ý nhiều tới những lời nói đó, sau khi nhìn thấy ta, hắn lập tức đi về phía ta. Ta không đoán được ý tứ của hắn, đành lên tiếng: “Đói bụng không?”
Tứ vương gia dường như cũng không muốn nói gì với ta, bèn gật đầu: “Có chút.”
Đám hoàng tử phía sau vẫn nhao nhao ồn ào, nghe được những lời này, tai ta bất giác đỏ bừng. Tứ vương gia hắng giọng, hỏi: “Tiểu Cửu dẫn ngươi đi đâu chơi?”
Ta đáp: “Đi cưỡi ngựa, còn đi trượt cỏ.”
Tứ vương gia nghe xong ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cửu hoàng tử trên đài, cậu phất tay gọi: “Tứ ca.”
Đồ ăn trong buổi săn bắn mùa thu phần lớn là con mồi mà các hoàng tử săn được. Ta nhìn một bàn lớn phong phú, nhưng không biết bắt đầu từ món ăn nào. Tứ vương gia rửa mặt xong mới đến, lông mày đen dày còn đọng giọt nước, vài sợi tóc mai dán trên trán.
“Ăn đi.” Tứ vương gia ngồi xuống.
Ta cắn đũa, không biết nên bắt đầu từ món ăn nào.
“Thịt thỏ cay nồng, hẳn là hợp khẩu vị của ngươi.” Tứ vương gia lấy món thịt thỏ cay trên bàn tới trước mặt ta.
Ta nuốt nước miếng, rồi bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973906/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.