Tứ vương gia đứng đợi ở cửa phủ, khi ta bước ra, hắn đang v**t v* lưng ngựa. Các hạ nhân chào lễ với ta, hắn mới nhận ra ta đã đến. Khi xoay người lại, thấy ta, hắn có chút sửng sốt, ta cười nhẹ với hắn, trong lòng nghĩ thầm rằng có lẽ mình đã ăn mặc hơi quá mức.
“Đi thôi.”
Hạ nhân đưa ghế cho ta, vừa ngồi vững, Tứ vương gia cũng bước vào theo. Thân hình hắn cao lớn, mỗi bước tiến vào xe ngựa khiến không gian trở nên chật chội hơn. Ta nhanh chóng chừa chỗ cho hắn, không ngờ Tứ vương gia lại bất ngờ lên tiếng: “Trốn ta?”
Ta lập tức phủ nhận: “Không có.”
Không khí trở nên có phần lúng túng. Ta cẩn thận hỏi: “Vương gia, chúng ta ra ngoài thành làm gì?”
Tứ vương gia nhắm mắt dưỡng thần: “Quà sinh thần cho nàng.”
Ta ồ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, Tứ vương gia quả thật độc nhất vô nhị khi muốn đưa người ra ngoài thành chỉ để đón sinh thần.
Trên tay ta là chiếc lò sưởi, cả người mặc nhiều lớp nên không cảm thấy lạnh. Nhưng khi nhìn Tứ vương gia, chỉ thấy hắn mặc quần áo mùa đông đơn giản, áo choàng che cổ cũng không có. Ta chú ý đến bàn tay hắn, ngón tay thon dài và mạnh mẽ, nhưng các khớp xương hơi ửng đỏ, rõ ràng là lạnh.
Ta gọi hắn: “Vương gia, ngài ôm lò sưởi đi, sẽ ấm hơn.”
Tứ vương gia mở mắt, thật ra gương mặt hắn không sắc bén như tưởng tượng, trái lại, khi hắn thả lỏng, có thể nói là một lang quân ôn nhuận. Tuy nhiên, thường ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973912/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.