Năm sau mọi người dường như lập tức bận rộn, ngay cả Cửu hoàng tử chơi bời lêu lổng nhất cũng giảm bớt số lần tới tìm ta. Cậu đã được Tứ vương gia phê chuẩn vào quân doanh, bắt đầu từ binh sĩ cấp thấp nhất.
Ta cảm thấy vô cùng nhàm chán. Gần đây, Thải Vân lại thân thiết với thị vệ trông coi thư phòng, tên tiểu tử ngốc nghếch kia chẳng hiểu gì cả, ngay cả việc hái hoa cũng không biết chọn bông đẹp. Ta hoài nghi hắn đang theo thẩm mỹ của chủ tử mình.
Chủ tử của hắn, Tứ vương gia, gần đây bận rộn điều tra một vụ án mạng trong tông, theo lệ thường, những việc nhỏ như thế này chẳng cần đến Tứ vương gia ra mặt.
Không ngờ sau khi kết án, hộ gia đình kia liền đánh trống kêu oan và chặn ngựa của Tứ vương gia. Sự việc lại bị một ngôn quan thanh liêm, cổ hủ nào đó đem lên ngự tiền. Lúc này, Tứ vương gia không thể không tiếp nhận lại vụ án, phải tiến hành thẩm tra một lần nữa.
Không điều tra thì thôi, nhưng sau nửa tháng, Tứ vương gia bí mật tiến cung một chuyến, và sau khi trở về, hắn đã thu thập đủ chứng cứ một cách kín đáo. Nửa tháng sau, chứng cứ được đệ trình vào cung.
Hoàng đế thấy vậy liền nổi giận, sai người bao vây Đông Cung, kéo Thái Tử từ trên giường xuống trong lúc ngủ mơ, nổi trận lôi đình, mắng rằng hắn ta không xứng làm Thái Tử.
Nghe thị vệ kể lại, Thái Tử sau khi hoàn hồn, nhìn thấy Tứ vương gia đứng phía sau Hoàng đế như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973913/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.