Dưa hấu thật ngọt, nàng không nhịn được nghĩ.
Nhiếp Chiếu xoa trán, cầm quạt quạt nhanh hơn vì bực mình, lại nhét thêm một miếng dưa hấu vào miệng nàng. Hắn thà trở lại doanh trại làm những việc vô vị còn hơn ngồi đây dạy toán cho Giang Nguyệt.
Trước đây còn nghĩ có cơ hội sẽ dạy nàng Hà Đồ Lạc Thư, giờ toán học còn học không nổi, học cái gì Hà Đồ Lạc Thư chứ?
Hắn giận dữ, cầm quạt quạt mạnh cho mình.
Ở doanh trại thì nhớ nàng, gặp rồi lại tức, từ khi bắt đầu dạy toán cho Giang Nguyệt, mối quan hệ của họ chỉ duy trì được sự hài hòa trong thời gian ngắn.
"Tam ca, ta có phải quá ngốc không? Ta có làm huynh thất vọng không? Huynh đừng giận..." Giang Nguyệt kéo dài giọng, đưa miếng dưa hấu đến bên miệng hắn.
Cảm giác dưa hấu mát lạnh ngọt ngào chạm vào môi, mọi lửa giận trong lòng Nhiếp Chiếu đều tan biến.
Cũng không trách nàng, vốn dĩ toán học đã khó, nàng lại học trễ, những thứ này học đúng là làm khó nàng, học không được cũng không phải lỗi của nàng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Hắn thở dài, lại giảng bài toán gà thỏ cùng chuồng cho nàng.
Hắn thở dài có nghĩa là không giận nữa, Giang Nguyệt thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251210/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.