Giang Nguyệt nướng sáu cái bánh, khi mang đến thì Nhiếp Chiêu cảm thấy muốn chết. Hắn thực sự không biết vì sao nàng nướng nhiều như vậy, một cái tượng trưng là đủ rồi.
Bánh nhìn bên ngoài vàng ươm, nhưng độ dày của chúng vượt quá một tấc, lại không có nhiều dầu. Theo kinh nghiệm làm bếp của Nhiếp Chiêu nhiều năm cho Giang Nguyệt, hắn cảm thấy mấy cái bánh này đều chưa chín.
“Muội không tự nếm thử trước à?” Nhiếp Chiêu hỏi một cách chân thành.
Giang Nguyệt: “Tiết Phu nhân bảo muội ăn cái bà làm, cái muội làm giữ lại, đợi huynh về cho huynh ăn.”
Nhiếp Chiêu không tin Tiết phu nhân không nhìn ra bánh chưa chín, chắc bà không muốn làm giảm nhiệt tình của Giang Nguyệt nên đẩy hắn ra chịu trận. Tử đạo hữu bất tử bần đạo*.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
(*) Tử đạo hữu bất tử bần đạo: Câu này ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống c.h.ế.t không quan trọng, tương tự câu “Sống c.h.ế.t mặc bay tiền thầy bỏ túi”
Hắn cẩn thận cắn một miếng, rất kỳ diệu. Nhiếp Chiêu đã nhiều lần dùng từ kỳ diệu để miêu tả tài nghệ nấu ăn của Giang Nguyệt.
Lớp vỏ vàng giòn bên ngoài còn có một lớp vỏ khác, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251244/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.