Nàng uống hai ngụm, mới phát hiện dưới bàn có một mảnh giấy, Nhiếp Chiếu viết cho nàng, bảo nàng sau khi ăn xong thì cứ để bát đó, hắn sẽ rửa khi về. Giang Nguyệt hoàn toàn hết giận, để bát vào nước, tiện tay rửa xong rồi đi tìm Tiết phu nhân.
Giang Nguyệt chưa vào cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng thét vang, những người gác cổng bảo vệ phu nhân tay cầm kiếm đứng bên ngoài, vài phu nhân tướng quân run rẩy ngăn nàng lại và lắc đầu: "Trước khi trời sáng, cổng Tây doanh bị cháy, có binh sĩ Lạc Nhiên xâm nhập vào quân doanh, bọn chúng đã bắt giữ Tiết phu nhân, đừng vào đó, nguy hiểm."
Vừa dứt lời, tiếng trống trận đã vang lên, tiếng kèn hiệu inh ỏi.
Lạc Nhiên đã tấn công!!!
Tiếng hô vang tới tai họ, những người lính cầm kiếm cũng không khỏi hồi hộp.
Có vẻ như Lạc Nhiên đã có kế hoạch từ trước để chọn thời điểm tấn công này, có Tiết phu nhân làm con tin, không ai dám manh động, người Lạc Nhiên bắt giữ Tiết phu nhân ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, tạo cơ hội cho Lạc Nhiên.
Giang Nguyệt mím môi, rút cây trâm từ một phu nhân gần đó cắm lên đầu mình, lại đeo một chiếc vòng rồi len lỏi vào bên trong, không ai ngờ nàng có thể làm điều này, nên không kịp ngăn cản.
Nàng véo eo mình, chảy nước mắt rồi di chuyển vào trong, điệu đà nhưng đau đớn quỳ gối trước hai người Lạc Nhiên và nói: "Ta là con gái của Lưu tướng quân, Lưu Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251245/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.