Công tử Dẫn mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng bặm môi, nụ cười không chạm tới mắt, giọng mang ba phần chân thành: “Thật ngưỡng mộ Tử Nguyên, người quan trọng nhất có thể luôn ở bên cạnh.”
“Ta còn ngưỡng mộ A Dẫn, không vướng bận gì mà tự tại thong dong.”
“Tử Nguyên sao biết ta không vướng bận?”
“Đoán thôi, nhưng A Dẫn cũng có thể nói về vướng bận của ngươi, để ta nghe cho vui.”
Hai người bọn họ một câu A Dẫn một câu Tử Nguyên, nghe cực kỳ thân thiết, có thấu hiểu nhau đến đâu chỉ bản thân họ mới biết, Nhiếp Chiếu trước giờ lời nói không đàng hoàng, công tử Dẫn nói một câu hắn có thể trả mười câu, lời qua tiếng lại ai cũng không chịu thua, sau đó cười không nói gì.
Giang Nguyệt hai ngày sau, buổi sáng thay thuốc cho thương binh cuối cùng, đang rửa tay trong chậu, thư của Nhiếp Chiếu mới được đưa đến tay nàng.
Nghe nói là hắn gửi tới, lòng nàng liền xao động, không ngờ chiến sự căng thẳng, hắn vẫn có thời gian viết thư cho mình.
Nàng vội vàng lau khô tay, mở thư ra, thư có chút bẩn, có ít bụi đất và tro từ việc đốt gỗ bay lên không trung rồi rơi xuống, nét chữ của Nhiếp Chiếu mạnh mẽ, nhưng so với ngày thường thêm vài phần phóng khoáng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251281/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.