Nhiếp Chiếu liếc nhìn hắn, sắc mặt không thấy tốt hơn, ngược lại càng thêm u ám.
Công tử Dẫn biết dừng lại đúng lúc, cùng hắn xuống ngựa, ôn hòa an ủi: “Thôi nào, đừng tức giận quá, nữ nhi lớn rồi sẽ có người trong lòng, đi xem một chút, nói chuyện tử tế, biết đâu lại là một lang quân tốt.”
Nhiếp Chiếu giọng hơi châm biếm: “Tất nhiên không phải muội muội ngươi, ngươi nói tự nhiên nhẹ nhàng.” Hắn sai người an bài tốt cho Công tử Dẫn, vội vàng hướng về phía Giang Nguyệt.
Công tử Dẫn không ý kiến, không phải muội muội của hắn, tất nhiên khuyên Nhiếp Chiếu yên tâm rồi.
Dựa theo chỉ dẫn, Nhiếp Chiếu cuối cùng thấy được Giang Nguyệt đang cúi đầu đào đất ở sườn đồi phía Tây, may mắn xung quanh nàng không có Hách Liên công tử gì đó, không nhịn được thở phào, còn chưa lại gần, đã vội vàng gọi tên nàng.
Giang Nguyệt hơi sững sờ, ngỡ là mình nghe lầm, ngẩng đầu lên, lại thấy thật sự là Nhiếp Chiếu, nàng cầm liềm chạy tới, nhìn trên dưới, chỉ thấy hắn có chút đen đi, phong trần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất tốt, liền lập tức nhảy vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn: “Tam ca, huynh đã trở về!”
Nhiếp Chiếu nghiêng cổ, giơ tay tránh liềm của nàng, giật mình: “Sao không trực tiếp cứa cổ ta luôn đi.”
Giang Nguyệt lập tức ném liềm xuống, dùng má cọ sát cổ hắn: “Ta chỉ có một tam ca, sao nỡ.”
“Nói nghe còn hay hơn hát,” Nhiếp Chiếu dù nói thế, nhưng không nhịn được bị lời ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251282/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.