Giang Nguyệt không hiểu phức tạp trong mắt hắn từ đâu mà ra.
Nàng nghĩ đơn giản, tam ca nói dối đã bị lộ, vì vậy vì trách nhiệm mà muốn cưới nàng, nhưng hắn không thực lòng muốn thành thân với nàng, chỉ coi nàng là muội muội. Giang Nguyệt không muốn cãi nhau với hắn, cũng không muốn hắn không vui, vì hắn là người đối tốt với nàng nhất.
Nên nàng có thể chịu đựng tam ca cưới vợ, trong lòng có người quan trọng hơn, nhưng nàng lại rất buồn, sợ mình cô đơn, không muốn bị đẩy ra rìa, cũng không muốn rời xa Nhiếp Chiếu, sự xuất hiện của Hách Liên Ngọc thực là đúng lúc.
“Vậy muội không gả nữa.” Giang Nguyệt luôn nghe lời hắn.
Nhiếp Chiếu ừ một tiếng.
Hắn biết mình làm chuyện này thật đê hèn, quá ích kỷ, nhưng hắn không cho phép bất kỳ ai cướp Giang Nguyệt khỏi hắn, Giang Nguyệt muốn đi cũng không thể, trừ phi dẫm lên xác hắn mà rời đi.
Hắn đã về rồi, cũng nên đi thăm Thẩm Liên Thanh, Giang Nguyệt đi cùng hắn, trước mộ bọn họ chất đầy đồ cúng, đều là bách tính tự giác tới tế bái để lại.
Nhiếp Chiếu không biết nên đối diện với mộ phần lạnh lẽo này với tâm trạng thế nào, hắn đã thấy bao nhiêu người sinh tử, nhưng chưa bao giờ nghĩ Thẩm Liên Thanh sẽ chết, Nhiếp Tích Hương từng nói Thẩm Liên Thanh như tổ phụ của mình, trinh tĩnh cương liệt, Nhiếp Chiếu ngày ngày đối mặt với Thẩm Liên Thanh sa đọa trong bùn lầy, thế nào cũng không thể liên kết hình dung này với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251284/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.