Nhị tẩu của hắn trong những tháng đầu thai kỳ vô tình bị co giãn một lần, liền đau bụng nằm liệt giường mấy ngày. Lòng Nhiếp Chiếu đột nhiên có liên tưởng không hay, hắn không quản được gì khác, vội vàng nhẹ nhàng bế nàng lên: “Nàng đừng sợ, ta lập tức đi tìm đại phu, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Giang Nguyệt giãy giụa muốn xuống khỏi vòng tay hắn, có lẽ chỉ là do nguyệt tín của nàng đến, cần gì phải đi tìm đại phu...
“Đừng động đậy!” Nhiếp Chiếu sợ nàng xảy ra chuyện, vội vàng đưa nàng đặt lên giường, gọi người đi tìm đại phu đến.
Bọn gia nhân tưởng có chuyện lớn, chạy đi mời đại phu về.
Giang Nguyệt co mình trong chăn, Nhiếp Chiếu căng thẳng nắm lấy màn giường, chăm chú nhìn đại phu bắt mạch cho nàng.
Vị đại phu vốn là danh y mà Hoắc Đình Vân mời từ Kinh thành về, quanh năm đi lại giữa những gia đình quyền quý, quen nhìn sắc mặt người để làm việc. Thấy sắc mặt Nhiếp Chiếu khẩn trương như vậy, liền bắt mạch cho nàng từ tâm, can, tỳ, vị, thận, chỗ nào cũng xem xét một lượt rồi phóng đại vấn đề mà nói: “Thân thể phu nhân cường ngoại nhi can, có chứng hàn thấp, có lẽ gần đây bị nhiễm lạnh, dẫn đến tà phong nhập thể, nhưng không đáng ngại, qua điều chỉnh cẩn thận của lão phu, chắc rằng không lâu sẽ khôi phục như cũ.”
Giang Nguyệt thích vị đại phu này, bởi vì ông nói chuyện rất uyển chuyển, có thể biến chứng thống kinh thành tà phong nhập thể.
Nhiếp Chiếu kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251304/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.