Giang Nguyệt không để ý đến hắn, Nhiếp Chiếu liền ôm một chồng tấu chương ra ngoài phòng nàng ngồi chờ, hắn nói: “Đêm nay trăng tròn sáng quá, nàng không nhìn thấy, vậy để ta nhìn thay nàng.”
Sự vụ quân đội Phủ Tây có thể xử lý được đa phần sẽ không được đệ trình, gần đây những quan viên muốn đến bái kiến đều bị hắn lấy lý do bận rộn mà từ chối, nên những thứ có thể đến tay hắn, đa phần đều là những thứ hắn cần tự mình xử lý.
Nhiếp Chiếu ngồi giữa đất tuyết, hà hơi sưởi ấm đôi tay, dưới ánh tuyết mà đọc tấu chương.
Giang Nguyệt không hiểu được, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của hai người không phải là tìm lại ký ức sao? Hắn tại sao lại muốn cùng mình ngắm trăng, nhưng bên ngoài truyền đến tiếng lật tấu chương loạt xoạt của hắn, nàng không thể giả như không nghe thấy, vẫn không đành lòng, liền mở cửa: “Vào đi.”
Nàng khoác thêm áo ngoài rồi lại nằm xuống giường, Nhiếp Chiếu từng bước từng bước theo vào.
Giang Nguyệt hỏi: “Ngài yên lành tại sao cứ nhất định phải ngắm trăng với ta?”
Lúc này, Nhiếp Chiếu chưa có cái tâm tư quanh co của chín năm sau, thẳng thắn nhìn nàng: “Tất nhiên là đang theo đuổi nàng, theo đuổi cô nương, chính là phải hái hoa cho nàng, đưa nàng đi ngắm trăng.”
Đôi mắt sáng long lanh của hắn bị ánh nến soi rọi đến trong suốt, nhiễm lên sắc màu, sự chân thành của thiếu niên lộ rõ trong đó, một cách không che giấu, trước mắt Giang Nguyệt là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251306/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.