Theo lời giới thiệu của người dân bản địa Phủ Tây, tiệm may nhà Cảnh là tiệm may lớn nhất, chất lượng tốt nhất và thiết kế mới lạ nhất ở Phủ Tây. Mỗi mùa có mẫu mới đều khiến vô số người săn đón, những gia đình có chút của cải ở Phủ Tây đều phải có một bộ y phục của họ để thể hiện đẳng cấp.
Ngay cả người nhà thái thú ở các thành gần đó cũng nhờ người nhà họ đo may y phục.
Giang Nguyệt và Nhiếp Chiếu lần lượt xuống xe ngựa, thấy người ra vào tiệm may nhà Cảnh không ai không đeo đầy trang sức lấp lánh, đi trước có người hầu theo sau. So với bọn họ, hai người có vẻ hơi nghèo nàn, không phù hợp với khung cảnh.
Tuy nhiên, người tiếp đón của tiệm may nhà Cảnh không vì thế mà xem nhẹ họ, vẫn tươi cười tiến lên đón: “Khách quan cần may y phục chăng? Nhà chúng tôi có đủ các loại kiểu dáng, đủ để quý khách lựa chọn.”
Nhiếp Chiếu chưa kịp lên tiếng, Giang Nguyệt đã chỉ vào hắn nói: “Làm cho huynh ấy vài bộ, phải là bộ đẹp nhất, tốt nhất!”
Nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Nhiếp Chiếu. Tim Nhiếp Chiếu bỗng đập mạnh, có chút bối rối: “Nàng không phải muốn may y phục sao?”
Giang Nguyệt lắc đầu: “Vẫn muốn may cho chàng trước.”
Người tiếp đón mỉm cười nói: “Hai người đúng là huynh muội tình cảm sâu đậm.”
Nhiếp Chiếu gật đầu, Giang Nguyệt lập tức phản bác, nắm tay hắn: “Không phải huynh muội, huynh ấy là vị hôn phu của ta.”
Người tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251333/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.