Trên cuốn sách tranh không chỉ có kiểu dáng và giá cả mà còn có cả số lượng bán ra.
Giang Nguyệt nhìn rất chăm chú, giá cả trên đó không xem thì không biết, xem rồi mới giật mình, ngay cả những kiểu dáng nàng thấy bình thường cũng đã cần một lượng vàng, không trách được người trên tầng ba lại ít như vậy. Càng lật về sau thì càng thấy những bộ y phục đẹp đẽ lộng lẫy hơn, giá cả càng khiến người ta kinh ngạc, người mua cũng ít dần, đến vài trang cuối cùng thì không ai mua nữa.
Ngoài giá cả ra, mặc dù những thiết kế này rất đẹp, nhưng có phần áp đảo, người mặc trang phục, chứ không phải trang phục mặc người, nếu không có sắc vóc tinh tế, mặc lên sẽ chỉ trở thành cái móc treo áo, khiến người ta chỉ có thể chú ý đến bộ y phục mà không hài hòa với người.
Giang Nguyệt lại cảm thấy những y phục như thế này là tốt nhất, không chỉ không đụng hàng, mà còn tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ của Nhiếp Chiếu như hoa mẫu đơn yêu kiều.
Vị phu nhân có tính khí lớn kia thấy nàng do dự, lại thì thầm bên cạnh: “Kẻ nghèo hèn, thật xui xẻo khi ở cùng cửa hàng với họ.”
Cô gái dịu dàng bên cạnh cuối cùng kéo tay phu nhân lại: “Hôm nay sao nàng lại tức giận như vậy? Ra cửa đã bắt đầu chửi bới mọi thứ.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251335/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.