Những điều khác hắn chưa động lòng, nhưng nghe nàng hứa “nhất định sẽ đối xử tốt với chàng” thì động lòng rồi, hắn hỏi: “Đối xử tốt với ta? Tốt như thế nào?”
Giang Nguyệt nhất thời không nghĩ ra, chỉ nói: “Sẽ tốt với chàng như chàng đã tốt với ta vậy.”
“Chỉ tốt với ta, chỉ yêu mình ta có làm được không?”
Giang Nguyệt gật đầu: “Tất nhiên, tất nhiên, chuyện nhỏ mà.”
Nhiếp Chiếu được đằng chân lân đằng đầu: “Chuyện gì cũng nghe lời ta, lúc ta giận phải dỗ ta, nàng phải nuôi ta, thấy nam nhân khác không được liếc mắt nhìn một cái, những chuyện như vậy cũng làm được chứ?”
Giang Nguyệt suy nghĩ một chút, dường như cho dù Nhiếp Chiếu không nói, trước đây nàng cũng đã luôn nghe lời hắn, vì vậy cũng gật đầu: “Tất nhiên, tất nhiên, cũng là chuyện nhỏ mà.”
Nhiếp Chiếu hài lòng, trên mặt đầy vẻ tự đắc, liếc nhìn nàng một cái, nhặt lại cuốn sách: “Được rồi, nàng cầu hôn ta đồng ý rồi, ngày mai viết bổ sung sính thư cho ta, nhớ viết thêm những lời hứa vừa nãy vào đó, nếu ta nghĩ ra gì khác sẽ thêm vào sau.”
Giang Nguyệt không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, yếu ớt nói: “Nhưng ta chỉ đến để bàn bạc chuyện này với chàng, hơn nữa ta cũng chưa đưa sính lễ cho chàng, sao có thể vội vàng hạ sính lễ như vậy?”
Nàng mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, rất chân thành, muốn dùng tất cả của cải để cầu hôn hắn, sợ rằng hắn sẽ không đồng ý, Nhiếp Chiếu lòng nóng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251368/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.