Đệ Ngũ Phù Dẫn rạng rỡ đi từ trong ra, mọi người mới vỡ lẽ, à, thì ra là hắn đến Nhiếp gia dạm hỏi, thảo nào lễ cập kê lần này hắn đích thân đến dự, nghĩ vậy cũng có lý.
Quả thật không tồi, môn đăng hộ đối, người cũng xứng đôi, hai nhà kết hợp tượng trưng cho Thương Nam và Phủ Tây liên minh chặt chẽ, thế lực lớn mạnh, đây là điều tốt đối với dân chúng, ít nhất cuộc sống sẽ yên ổn hơn, ngắn hạn không phải lo lắng hai bên lại gây ra xung đột.
Nhiếp Chiếu tiễn hắn ra khỏi Đô đốc phủ, Đệ Ngũ Phù Dẫn chắp tay từ biệt, vui vẻ nói: “Một khi sính lễ đã thành, chuyện này nên sớm không nên muộn, ngày cưới định vào mùa xuân năm sau, vạn vật sinh sôi, xuân về hoa nở, không lạnh không nóng, đúng là thời điểm tốt, ta đêm qua liền gọi người bói toán, quả là ngày tốt để cưới hỏi.
Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị mười sáu chiếc kiệu hoa, rầm rộ, đưa ngươi vào cửa.”
Nhiếp Chiếu cũng mỉm cười: “Được, ta chờ.”
Những dân chúng đứng gần hóng hớt dựng thẳng tai nghe, nghe một hồi thấy có lẽ tai mình có vấn đề, nếu không sao lại nghe Đệ Ngũ Phù Dẫn nói sẽ đưa Nhiếp Chiếu vào cửa chứ?
À này, này...
Thay vì tin vào tai mình, họ thà tin rằng mình đã nghe nhầm, Đệ Ngũ Phù Dẫn chắc chắn nói là sẽ đưa muội muội hắn vào cửa rầm rộ.
Tóm lại, chuyện Thương Nam và Phủ Tây kết hôn là điều chắc chắn, Hách Liên Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-chieu-ta-o-hop-chi-yen/1251370/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.