Ánh lửa như một mũi đao nhọn, cắt rời rừng cây vốn sâu và đen. Ta còn chưa đi ra cánh rừng, đã nhìn thấy lửa đốt đỏ rực một góc trời. Ra khỏi cánh rừng, xuống dưới triền núi, đó là Miện Thủy, đoán chừng bởi vì Đê Phượng Chương thả nước, bờ sông đã không thấy nữa. Trên mặt sông dầy đặc thuyền, đem cửa thành Nam Miện Châu bao bọc chung quanh.
Cửa thành kiên cố màu đen sớm đã rách nát một miếng lớn, liên tục có binh sĩ từ sau ùa vào cửa thành. Trên lầu cổng thành đều là người, một lá cờ lớn mạnh mẽ bay trong gió, dưới ánh lửa thấy rõ một chữ “Phưởng” — bọn họ đã công phá thành Nam!
Mà tiếng chém giết, tiếng rống giận dữ, tiếng trống ầm ĩ, cực xa, lại quá gần.
Trong sắc nước ánh lửa, một chiến thuyền lớn nhất vẫn tựa vào bờ bên này. Ta phi thân nhảy lên thuyền, binh lính giơ kiếm lên chặn, nhận ra là ta, thì an tĩnh nhường đường. Ta đi đến mũi thuyền, Chu tướng quân một thân minh quang khôi giáp quay đầu lại: “Chiến tướng quân, tỉnh rồi sao?”
“Đúng vậy! Chu tướng quân, tình hình chiến đấu ra sao rồi?” Ta đi đến phía sau hắn, nhìn thành Miện Châu đã bị công phá đến tan tác.
“Đã là vật trong túi.” Chu Phưởng cười nói, mắt hổ sinh uy: “Bây giờ chỉ xem các huynh đệ có thể bắt sống Đỗ Tăng hay không!”
Ta vui mừng, nói: “Thanh Hoằng nguyện theo tướng sĩ vào thành!”
Chu Phưởng nhìn ta một cái, cười ha ha: “Lão phu vốn để cho ngươi cùng Lâm Phóng ở trong rừng nghỉ ngơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-tung-chieu-giang-dong-han/1131887/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.