Chỉ nghe thấy tên lính kia hô nhỏ một tiếng, hai chúng ta song song ngã vào đám đất đá trên bãi sông. Còn chưa chờ hắn có bất kỳ động tác nào, dao găm trong giày của ta đã áp sát ngực hắn.
Mắt hắn mở lớn — trong lòng ta giống như bị nhét vào một miếng vải bông nhỏ — đó là một thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặt tròn còn có mấy phần non nớt.
Ta nín thở ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh mình đứng hơn mười binh lính trẻ tuổi, trong tay cầm trường thương đại đao, hoàn toàn đem ta vây kín, trong đêm tối, chỉ thấy từng đôi mắt sáng.
Ta đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trong nước sông lạnh lẽo tăm tối, thấp thoáng thân ảnh của sư phụ.
Ta vội bắt lấy dây thừng trên hông, ra sức kéo về sau phía sau.
Một ánh đao sáng loáng lập tức lao thẳng tới mặt ta.
Kiếm của ta so với ánh đao kia còn nhanh hơn, một kiếm đem chặt đứt hông người nọ. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tay trái ta lại ra sức kéo, chỉ thấy cách nơi này bảy tám trượng, một thân ảnh quen thuộc từ mặt nước hướng lên.
Trong lòng ta vô cùng vui mừng, người ấy phi lên tầm năm sáu trượng, lại muốn ngã vào trong lòng sông. Ta lần nữa muốn phát lực trợ hắn một tay, lại nghe thấy có người hô nhỏ một tiếng: “Chém đứt dây thừng!”
Bốn năm ánh đao hướng về phía tay ta, ba bốn thanh trường thương từ hai phía trước sau đâm tới.
Ta giận dữ, lúc này sư phụ cách bờ sông còn tầm sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-tung-chieu-giang-dong-han/1131888/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.