Ta chưa từng nghe qua độc ô đầu, nhưng gần đây vì muốn chữa trị cho Cố Yến, ta đã lật nát những cuốn y thư mà cha ta để lại, trong đó có cuốn "Minh Tâm Trát Ký". Ở trang cuối cùng, cha ta có ghi chú: "Ô đầu, vị cay, đắng, nóng, cực độc, không có thuốc giải. Người trúng độc phần nhiều sẽ chết, người sống sót thì tổn thương nghiêm trọng. Nếu cứu chữa kịp thời có thể giữ mạng nhưng sẽ tê liệt tứ chi và tổn hại thần trí."
Cố Yến chỉ mới hai mươi lăm tuổi, là một công tử phong độ, tuấn tú vô song. Biết bao đêm ta lo lắng rằng chàng sẽ mãi không tỉnh lại.
Khi ấy, ta chỉ nghĩ chàng có xuất thân cao quý, lẽ ra phải có một tương lai rạng ngời, thật đáng tiếc khi chàng lại mắc phải căn bệnh nặng như vậy.
Giờ đây, ta biết rằng chàng không chỉ tốt bụng mà còn đối xử với ta rất tốt. Chàng là chỗ dựa, là cây đại thụ của ta. Nghĩ đến việc chàng đã chịu đựng căn bệnh đau đớn từ khi còn nhỏ, tim ta như bị ai bóp nghẹt.
"Ai đã hạ độc chàng, có phải là..."
Ta khóc dữ dội, Cố Yến luống cuống, không kịp lau nước mắt cho ta: "Nguyệt nhi, đừng khóc. Nàng khóc làm tim ta đau đớn vô cùng."
Chàng ôm lấy ta, dịu dàng dỗ dành: "May thay khi đó có một vị thái y trong cung nhận ra bệnh tình của ta, châm cứu và trích máu, giúp ta thoát khỏi cái chết. Chân của ta là do một lần gặp nạn, có lẽ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-yen/1982693/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.