Cố Yến sợ đắng, bài thuốc ta điều chỉnh còn đắng hơn trước, chàng uống một ngụm, mặt nhăn nhó lại, nhưng vẫn thật đẹp.
Ta chưa từng thấy một công tử nào phong nhã như chàng, bệnh tật cũng không thể làm mờ đi khí chất của chàng.
Ta đưa một quả táo ngọt đến miệng chàng: "Chàng không sợ ta mới học y thuật lại gây hại cho chàng sao?"
Cố Yến kéo ta ngồi lên đùi chàng. Ta đâu dám ngồi lên đôi chân quý giá của chàng, vừa chạm vào đã muốn đứng dậy, nhưng chàng không cho ta tránh, hai tay ôm lấy eo ta, thở nhẹ vào tai: "Nếu để nàng hại, ta cam lòng."
Ta cảm thấy tủi thân: "Vậy sao khi rời khỏi phòng phu nhân chàng lại không nói gì? Cũng không nắm tay thiếp?"
Chàng nghiêng đầu đáp: "Ta đang nghĩ ngợi."
"Nghĩ gì cơ?"
Chàng cười: "Nghĩ về một trăm lượng bạc."
Ta xấu hổ cúi đầu: "Ta không nói dối, dì ta chỉ bảo là nhận ba mươi lượng. Chàng cũng nghĩ xem, một người không có học thức, giáo dưỡng như ta, từ nơi nghèo nàn đến, nào đáng giá đến một trăm lượng?"
"Ngốc quá." Cố Yến bật cười: "Minh Nguyệt, nàng phải nhớ, giá trị của một con người không thể đo bằng tiền. Ta vừa giận họ vì đã mua nàng, nhưng lại thấy may mắn vì họ đã mua nàng. Nàng hiểu không?"
Ta tất nhiên là không hiểu, lòng vòng đến thế cơ mà.
Cố Yến tựa cằm lên vai ta: "Không hiểu cũng không sao, chỉ cần biết rằng nàng rất quý giá là được."
Ta giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-yen/1982694/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.