Bọn họ đi bộ quay lại tiểu khu, lúc vào cổng vẫn là Hạ Tinh Trình tới gõ cửa phòng bảo vệ.
Bảo vệ đang trực ban kéo cửa sổ ra, nói với Hạ Tinh Trình: "Về rồi à?" Rồi mới ấn nút mở cửa tự động.
Vừa vặn ti vi trong phòng trực cũng đã đến liên hoan trước 0h, sau khi Hạ Tinh Trình đi vào, một giây trước khi bảo vệ đóng cửa lại trong ti vi cũng bắt đầu vang lên tiếng đếm ngược: "10!"
Sau khi anh ta đóng cửa lại, hai tay Hạ Tinh Trình xỏ vào trong túi áo, vừa đi về phía trước vừa tiếp tục đếm ngược: "9, 8, 7.."
Cậu đếm mãi cho đến "1", đã đến 12h. Mặc dù khu vực trong thành phố đã cấm bắn pháo hoa và pháo nổ, nhưng trong không khí hình như vẫn còn chút chút gì đó xao động tuyên bố thời khắc năm cũ và năm mới thay thế cho nhau.
Hạ Tinh Trình dừng bước, quay đầu lại nhìn Dương Du Minh, nói: "Chúc mừng năm mới!"
Dương Du Minh cũng dừng lại, nhẹ giọng nói: "Giây cuối cùng của năm ngoái và giây đầu tiên của năm nay tụi mình đều ở bên nhau." Anh vẫn nhớ lời Hạ Tinh Trình từng nói với mình.
Hạ Tinh Trình vốn muốn ôm anh, hai tay để trong túi áo, đấu tranh rất lâu nhưng vẫn không đưa tay ra, tâm trạng cậu rất sa sút, cảm thấy mờ mịt không tìm được phương hướng.
Lúc bọn họ đi tới trước cửa biệt thự, đèn trong phòng khách tầng một đã tắt, dường như mọi người đều đợi qua 12h là đi ngủ luôn.
Hạ Tinh Trình móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496137/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.