Hạ Tinh Trình cũng không thể nói chính xác mình đang sợ gì, giống như có một nỗi sợ hãi không ngừng siết chặt lấy cậu, làm cậu không thở nổi.
Đôi khi cậu thậm chí muốn từ bỏ hoặc là quên đi, chỉ cần từ bỏ, cậu thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm, chứ không cần phải buồn phiền vì những chuyện này nữa.
Cho nên nói con người ta luôn có lòng tham không đáy, ban đầu cậu nghĩ chỉ cần Dương Du Minh thích cậu một chút là được rồi, tiếp đó cậu bắt đầu nghĩ rằng Dương Du Minh yêu mình, sau cùng cậu lại hi vọng Dương Du Minh mãi mãi yêu mình, đừng dao động đừng từ bỏ, dù trời có sập xuống cũng sẽ chống đỡ cùng cậu.
Nhưng lòng tham càng nhiều thì càng đau khổ, bởi vì không biết thỏa mãn, thì sẽ không hạnh phúc.
Mấy ngày ở nhà, cậu không liên lạc với Dương Du Minh, Dương Du Minh cũng không liên lạc với cậu.
Lúc tách ra, Dương Du Minh rõ ràng đã nói sẽ ở nhà đợi cậu, nhưng cậu không về, Dương Du Minh cũng chẳng thèm hỏi vì sao.
Mối quan hệ này chỉ cần cậu chọn buông tay, thì Dương Du Minh chắc chắn sẽ không bao giờ đưa tay ra nắm lấy. Cậu nghĩ có lẽ ngay cả Dương Du Minh cũng không xác định được anh yêu cậu thật, hay chỉ là nhập vai quá sâu mà thôi.
Hạ Tinh Trình vừa hoang mang vừa mệt mỏi. Cậu vẫn còn rất nhiều thứ để ở trong nhà Dương Du Minh, nhưng cậu cũng không định đi lấy, không nói chia tay cũng không muốn gặp mặt.
Mấy ngày sau, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhat-tinh-trinh/2496138/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.