Sau giờ ngọ, Sở Khanh Hàm trở về công ty, chân trước mới vừa đi, Đường Tư Tiệp liền đúng hẹn xuất hiện trong phòng khách chờ đợi Minh Tư.
Hai tay nhàn nhã cắm vào túi quần, mang theo nụ cười sáng sủa dựa vào khung cửa, “Tư Tư, anh không quên ước định ngày hôm qua của chúng ta đó chứ?”
Khóe môi Minh Tư cong lên, cười nhạt, “Dĩ nhiên không quên.” Quay đầu dặn dò quản gia nhớ canh chừng nồi canh trong bếp, liền lên lầu thay đổi quần áo, cùng Đường Tư Tiệp một đường đi đến tiệm sách lớn nhất thành phố.
Xe dừng, bất quá chỉ mất khoảng ba mười phút, trò chuyện với nhau về một vài vấn đề trong sách, trước sau đều duy trì bầu không khí vui vẻ. Sau đó Minh Tư nhận điện thoại của Sở Khanh Hàm, báo vị trí của mình, rồi cùng Đường Tư Tiệp bước vào một quán cà phê.
Đường Tư Tiệp bắt đầu thao thao bất tuyệt về những quyển sách tâm đắc, Minh Tư tỉ mỉ lắng nghe, có lúc chen vào mấy câu, thời gian còn lại đều mỉm cười, uống cà phê, nghe Đường Tư Tiệp huyên thuyên trời cao biển rộng.
Không biết từ lúc nào, đề tài dần dần chuyển đến Sở Khanh Hàm, Đường Tư Tiệp vẫn nở nụ cười, giống như đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, “Sở đại ca đối với anh thật tốt.”
Một câu nói không đầu không đuôi, khiến cho Minh Tư sửng sốt giây lát, ngay sau đó mỉm cười tựa gió xuân, “Khanh Hàm rất chu đáo, anh ấy đối với bất kỳ ai đều rất tốt, chỉ là không biết biểu đạt.”
Chống cằm, Đường Tư Tiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhu-than-tu/288691/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.