Ý tưởng học nấu ăn, đến ngày hôm sau vẫn không thực hiện được, nguyên nhân chính là trong lúc Minh Tư chờ đợi Tiêu Viễn và Lâm Vẫn tại quán cà phê, đúng dịp gặp Trương Văn Tuấn cùng thanh niên hôm đó gặp ở phòng vệ sinh.
Thanh niên sau khi thấy Minh Tư, vẻ mặt kinh ngạc và mừng rỡ như điên, kéo lấy Minh Tư, không để ý hoàn cảnh kêu lên ‘tìm được rồi, tìm được rồi’. Hành động như người điên kia khiến Trương Văn Tuấn sửng sốt một hồi, ngay sau đó kéo lại em họ không lễ phép của mình, giọng nói mang ít nhiều trách cứ, “Ngạn Phàm, em lên cơn gì đó!”
Trương Ngạn Phàm ngược lại hoàn toàn không để ý đến anh họ, cầm điện thoại di động gọi tới một dãy số, câu đầu tiên chính là, “Mẹ ơi, con tìm được đại ca rồi.”
Không tới nửa tiếng sau, một đôi vợ chồng tuổi đã hơn năm mươi liền ngồi đối diện Minh Tư, đầu cúi thấp, không có bất kỳ ngạc nhiên hay mừng rỡ gì, cũng không giống trong phim ôm đầu khóc lóc này nọ, ngược lại tỏ ra rất bình thản, bình thản tựa như người xa lạ trùng hợp dùng chung một bàn ăn.
Người đàn ông hoặc nên gọi là cha này, trần thuật toàn bộ quá trình cậu bị vứt bỏ, không có ly kỳ, chẳng qua là cha mẹ làm ăn vất vả, cuộc sống nghèo khó, không có khả năng nuôi cậu, liền bỏ cậu ở cửa cô nhi viện.
Toàn bộ như thể chuyện đương nhiên, Minh Tư tự giễu cười một tiếng. Cậu chẳng qua chỉ đi ra ngoài uống một ly cà phê, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhu-than-tu/288692/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.