Khi Đường Tư Tiệp còn là một đứa con nít, cậu chỉ thích đi theo sau lưng Sở Khanh Hàm, mặc dù người phía trước luôn lạnh như băng, vẻ mặt cách xa ngàn dặm trực tiếp từ chối người ngoài tiếp xúc, cậu cũng không tức giận hay buồn bã, cứ hi hi ha ha mà đi theo, chỉ cần là ở trước mặt Sở Khanh Hàm, Đường Tư Tiệp sẽ không bao giờ bày ra tính khí thiếu gia.
Tựa như một người hầu nhỏ, Sở Khanh Hàm đi tới đâu, cậu sẽ theo tới đó.
Theo tuổi tác tăng dần, Đường Tư Tiệp bắt đầu hiểu lý do tại sao Sở Khanh Hàm lại lạnh như tảng băng ngàn năm thế kia. Đường Tư Tiệp trở nên an tĩnh hiếm thấy, ở trước mặt Sở Khanh Hàm ngược lại bắt đầu tỏ ra biết điều, thu về toàn bộ tính khí trẻ con, vẫn đi theo sau lưng Sở Khanh Hàm một khoảng cách không gần không xa, dáng vẻ thành thành thật thật, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều muốn lọt tròng mắt ra khỏi cặp kính…
Trong nhà độc sủng, khiến cho Đường Tư Tiệp luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Sở Khanh Hàm, phần kiêu ngạo này cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua, cho dù một giây trước đang càn quấy, một giây sau gặp phải Sở Khanh Hàm, liền sẽ ngoan ngoãn kêu một tiếng ‘Sở đại ca’, rồi ngậm miệng lại, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đến khiến mọi người phải giật mình.
Nhưng bất luận cậu có ngoan bao nhiêu, hiểu chuyện bao nhiêu, Sở Khanh Hàm cũng không liếc mắt nhìn cậu nhiều hơn một chút, giống như đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nhu-than-tu/288693/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.