Đó là buổi diễn cuối cùng của vở Beach Party! tại rạp Hippodrome và tối nay cả câu lạc bộ người hâm mộ Casey Kruger đã có mặt. Có toàn bộ khoảng năm mươi người, vài người trong số họ rõ ràng là rất kỳ quái. Rặt là vải sợi tổng hợp. Và những cơ thể thừa cân cố nhét người vào cái áo phông quá nhỏ mang dòng chữ Tôi Yêu Casey! Còn có cả vài người đàn ông nữa.
Ít nhất thì trời cũng không mưa. Họ đã có một đêm đẹp trời. Một đêm tuyệt vời, cứ xét đến việc buổi diễn đã kết thúc từ năm mươi phút trước nhưng họ vẫn đứng cầm máy ảnh và sổ xin chữ ký chờ người hùng của họ xuất hiện từ phía nhà hát. Nhưng không ai thấy phiền. Có vẻ đêm nay gã diễn rất tốt. Đó hẳn là một buổi diễn để đời.
Cleo cũng phải chờ, nhưng ít nhất cô còn được trả tiền. Và khi cô đưa gã đến cửa rạp hát lúc trước buổi diễn, gã có báo trước là rất có thể đêm nay gã sẽ tan muộn.
“Tốt hơn là thế, mẹ kiếp,” gã nói thêm. “Đám quản lý sẽ gặp rắc rối lớn nếu không khui vài chai sâm banh tối nay.”
Ngồi dựa vào ghế lái, Cleo rời mắt khỏi đám đông hâm mộ và cầm lấy điện thoại. Cô đã gọi cho Abbie để chị biết cô sẽ về sau nửa đêm. Trước đó, cô cũng đã nói chuyện với Tom và nhận thấy là anh vẫn chưa muốn tha thứ cho vợ mình vì đã sém chút nữa ngủ với người đàn ông khác. Anh cũng không muốn được một người thậm chí chưa bao giờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-thu-yeu-nhe-cleo/1540823/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.