“Dĩ nhiên rồi!” Vươn người ra trước, Georgia hồ hởi nói, “Buồn cười thật, em đang định hỏi chị chuyện này. Kế hoạch của em là tạo dựng một cơ sở kinh doanh. Chi phí thấp nhất, lợi nhuận cao nhất, giờ làm việc linh động, nghe thế nào ạ?”
“Nghe như bố vừa được làm bố của tỷ phú Richard Branson ấy.” Tom lắp bắp, “Trời đất.”
“Hình thức kinh doanh gì cơ?” Cleo nói.
“Là quần áo.”
Vậy cũng không hẳn là Richard Branson. “Thật à?”
“Tại sao không? Em thích là quần áo. Em luôn là tất cả quần áo của hai mẹ con từ khi em mười một tuổi.” Georgia nói giọng mơ màng, “Tuyệt lắm, làm cho quần áo nhàu nhĩ và lộn xộn trở nên phẳng phiu và hoàn hảo. Giống như thiết lập nên trật tự trong đống hỗn độn. Và mình có thể rao giá một bảng hai mươi một cái áo! Là một cái áo thì mất mấy phút chứ! Năm phút. Quá dễ dàng. Và em còn có thể vừa là vừa xem ti vi nữa.” Trông con bé rất hài lòng với chính mình. “Em chỉ cần một cái bàn là thôi!”
“Và một cái cầu là,” Cleo nói.
“Đúng vậy.”
“Rồi móc treo. Rất rất nhiều móc treo.” Ôi, không phải cô đang định làm nó cụt hứng đấy chứ?
“Đúng. Rẻ thôi mà.”
“Rồi tờ rơi để quảng cáo về dịch vụ này.”
“Được rồiii.”
“Rồi phương tiên vận chuyển.”
“Không nhất thiết nếu em bảo mọi người mang đồ đến nhà mình và đến lấy khi hoàn thành.”
Tom lắc đầu. “Như vậy không được. Dịch vụ là quần áo phải nhận và trả đồ tận nơi. Chắc chắn con cần một xe tải nhỏ.”
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-thu-yeu-nhe-cleo/1540887/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.