Ngay lúc nhìn thấy Saskia và Shelley bước vào quán rượu lúc ba giờ, Cleo biết phần còn lại của buổi chiều Chủ nhật cô sẽ làm gì.
Làm sao cô có thể nghĩ rằng một đứa trẻ sáu tuổi kiên định sẽ quên một lời hứa suông chứ?
“Cleo!” Saskia chạy nhào tới cô, đôi găng tay nối nhau bằng sợi dây quăng mạnh khi cô bé vung hai tay ra.
“Sass! Cháu đến rồi à!” Cleo nhấc bổng cô bé lên xoay một vòng trên không trung, giả vờ loạng choạng. “Ối, cháu còn nặng hơn cả cái nhà.”
“Không đúng. Cô thì có.” Saskia giống mẹ ở dáng nhỏ gọn, đôi mắt xanh lục long lanh và tiếng cười khúc khích dễ lan truyền qua người khác. “Khi nào ta đi ạ? Đi ngay nhé?”
“Xin lỗi, xin lỗi em nhé.” Shelly, mẹ cô bé, vuốt nhẹ mái tóc đen buộc gọn, lộ rõ vẻ ngại ngùng. “Nó không ngừng nói về chuyện này cả hai ngày nay rồi. Em có chắc là không phiền không?”
Tất nhiên cô không thấy phiền. Cleo biết cô nợ Shelley nhiều chừng nào. Sau hàng loạt những công việc chẳng hay ho gì - hầu bàn, văn phòng, hướng dẫn viên - ba năm trước cô đã rất muốn đổi việc khi cô nghe người bạn của bạn mình nói rằng Henleaze Limos đang cần lái xe. Graham Cáu kỉnh, chủ công ty và có văn phòng tại gia bé tí xíu ngay trên đường Henleaze ở phía Bắc Bristol, muốn thuê một lái xe nam khác. Shelley, gần bốn mươi tuổi và đã ly dị, thuyết phục Graham nhận Cleo. Cô ấy chính là người dẫn đường chỉ lối cho cô đối phó với Graham Cáu kỉnh. Cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-thu-yeu-nhe-cleo/1540919/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.