Sau khi đánh lén thành công, vẻ mặt Tần Tinh Hồn đắc ý, sau đó thì thấy Lăng Thù xoay người bộ dáng có chút tức giận.
“Đừng buồn nôn như vậy được không.” Lăng Thù có chút bất đắc dĩ.
“Em cảm thấy như vậy là buồn nôn sao?” Tần Tinh Hồn nhếch lông mày, trong mắt phượng lộ vẻ tà khí.
Lăng Thù trầm mặt không lên tiếng, đưa tay xoa xoa chỗ mới vừa bị Tần Tinh Hồn hôn qua. Tần Tinh Hồn nhìn bộ dáng cậu, rốt cuộc kềm nén không được, ôm y Lăng Thù ngay trên mặt cậu loạn hôn một hồi.
“……” Lăng Thù hơi hơi giãy dụa, giãy không ra, đành nhận mệnh để cho Tần Tinh Hồn động tay động chân trên người mình.
Dường như cố ý muốn Lăng Thù buồn nôn, Tần Tinh Hồn ngay lúc đầu hôn Lăng Thù, cuối cùng duỗi đầu lưỡi, bắt đầu chậm rãi liếm láp gò má Lăng Thù.
Lăng Thù thấy người bộ dáng thiếu niên thấp hơn so với cậu một chút nhón chân liếm láp trán cậu, không khỏi cúi đầu cười cười.
Tần Tinh Hồn cũng là cười, vùi đầu vào cổ Lăng Thù, liếm liếm cổ Lăng Thù, hỏi: “Cười gì vậy, ân?”
Lăng Thù cảm giác giữa cổ một hồi tê ngứa, cười khanh khách đẩy Tần Tinh Hồn ra, cố tình hung dữ nghiêm mặt, hỏi: “Tôi cho anh biết chuyện của tôi, anh nên nói cho tôi biết vì sao anh đối với tôi tốt như vậy, tại sao yêu thích tôi.”
Tần Tinh Hồn khẽ cười một tiếng, không nhìn vào con ngươi Lăng Thù.
Lăng Thù thấy y không có ý định mở miệng, trong lòng cả kinh, có chút mất mác.
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-choi-vong-du-chi-di-hiep-tinh-duyen/480054/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.