Tần Tinh Hồn nhìn thấy mặt Lăng Thù bắt đầu đỏ lên, khẽ cười một tiếng, xoay người ôm lấy con thỏ ngồi xổm bên người Lăng Thù, đi vào trong phòng ngủ.
Ánh mắt Tiểu Bao theo thân ảnh của Tần Tinh Hồn vào gian phòng, cuối cùng hơi kích động mà đem tầm mắt quay trở lại Lăng Thù.
“A 0, người kia là ai a?”
Trong ánh lấp lánh những ngôi sao đầy tò mò.
Lăng Thù nghĩ nghĩ: “Một người bạn.”
“Người bạn này của cậu rất lợi hại.” thanh âm Quan Hải đột nhiên vang lên.
Lăng Thù nhìn về phía Quan Hải, Quan Hải đã ngồi trên ghế sa lon, nhìn cậu.
“Người của Trịnh Dịch Huy cùng Phương Độc luôn luôn theo dõi hai người chúng tôi, nhưng cậu ta lại có thể đơn giản từ trong sự giám sát của những người này đưa chúng tôi đến chỗ cậu.”
Lăng Thù vò đầu, thấy Quan Hải thủy chung vạn năm duy trì vẻ mặt băng sơn không thay đổi, hơi đỏ mặt.
“Như vậy a……” Lăng Thù lẩm bẩm nói: “Là anh ấy cứu tôi từ trong tay Trịnh Dịch Huy ra.”
“Ngày cậu xảy ra chuyện kia, năm sòng bạc ngầm của Trịnh Dịch Huy bị cảnh đội đồng thời đột kích.” Quan Hải thuận tiện nói: “Lai lịch của bạn cậu thật không nhỏ.”
Lăng Thù trừng mắt nhìn, không nói lời nào.
“Nhưng có cậu ta bên cạnh cậu, cũng coi như an toàn.”
“Anh Quan, tôi……” Lăng Thù há to miệng, muốn nói cái gì.
Ánh mắt Quan Hải nhìn chăm chú trên người Lăng Thù.
Lăng Thù khẽ cau mày, cuối cùng vẫn không nói cái gì.
“Còn có, truyền thông đã biết quan hệ của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-choi-vong-du-chi-di-hiep-tinh-duyen/480056/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.