Trịnh Dịch Huy dừng ở vóc người thon dài của Lăng Thù, giơ súng, bóp cò.
Một tiếng “bùm” vang lên, Lăng Thù cảm giác rõ ràng viên đạn khoan qua chân trái mình, sau đó truyền đến đau đớn mãnh liệt.
Lại là “bùm” một tiếng, Trịnh Dịch Huy dù bận vẫn ung dung nhìn hai chân Lăng Thù co giật một hồi, máu từ từ thấm ướt jean, vốn màu đen dần dần nhuộm thành màu sắc càng đậm.
Trịnh Dịch Huy trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ sảng khoái.
Gã từng xem Lăng Thù biểu diễn trên tiết mục truyền hình mấy lần, nhưng khi đó gã thật không đặc biệt để ý người này. Gã cho rằng ngôi sao lúc nào cũng đóng gói dưới lớp vỏ dối trá, giống như Hà Vũ Cầm, ở bên ngoài phong phong quang quang, nhưng thật ra vẫn bám víu gã cành cây cao này, thoi thóp trên đỉnh cao nhất của giới giải trí. Nhưng lần đầu tiên khi Trịnh Dịch Huy nhìn thấy con người thật của Lăng Thù, gã đột nhiên có một ý muốn chinh phục dục vọng của chàng trai này.
Ngôi sao nhỏ này cười rộ lên hết sức chói mắt, cười như mặt trời trong suốt khiến gã một người quanh năm chìm đắm ở hắc đạo cảm thấy tự thẹn mình dơ bẩn.
Gã liếc mắt liền nhớ kỹ Lăng Thù, nếu không phải Hà Vũ Cầm từ trong phòng thử giọng đi ra, nói không chừng gã cũng đã cưỡng chế mang Lăng Thù đi, xé nát nét tươi cười của người này.
Trở lại trong bang, gã bắt đầu lục lọi xem biểu diễn trước kia của Lăng Thù, gã thấy Lăng Thù sắm vai cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-choi-vong-du-chi-di-hiep-tinh-duyen/480059/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.