Có cái gì nhung nhung mềm mềm ngứa ngứa bên mặt……
Lăng Thù thử nâng lên mí mắt nặng trĩu, một luồng ánh sáng tiến vào tầm mắt.
Cậu híp mắt quan sát bốn phía.
Phòng ở trang trí gọn gàn giản dị, lại không phải kiểu dáng phòng bệnh.
Trong tiềm thức cậu nhớ rõ, ngày đó hình như có người cứu cậu từ trong tay Trịnh Dịch Huy, còn mơ mơ hồ hồ nghe được thanh âm của Sát Thủ Hữu Tình.
Bên mặt lại truyền đến một hồi xúc cảm mềm mềm nhung nhung ẩm ướt.
Lăng Thù quay đầu, chống lại một đôi mắt nhỏ.
Đôi mắt nhỏ hồng hồng khảm bên trong viên thịt tròn với bộ lông tuyết trắng nhung mềm chớp a chớp, Lăng Thù nhìn một hồi lâu, mới phát hiện là một con thỏ.
Con thỏ thật mập……
Lăng Thù rút rút khóe miệng.
Đúng rồi, ngày đó cậu còn nghe được thanh âm của Sát Thủ Hữu Tình.
Người cả ngày ôm heo kia…..
Ánh mắt của cậu tiếp tục chần chừ, quả nhiên phía sau viên thịt tròn màu trắng thấy được thân ảnh của người nào đó.
Lúc này người nào đó đang cúi đầu, chăm chăm chú chú gọt táo.
Người gọt táo mặc một cái áo thun màu trắng rộng thùng thình cùng quần thể thao màu trắng, buông thõng đôi dép lê đầu thỏ nhung mềm, mái tóc màu đen lộn xộn rũ xuống trán, che mặt, khiến Lăng Thù thấy khuôn mặt không rõ lắm.
“Heo của anh đang trêu ghẹo tôi……”
Lăng Thù mở miệng nói, thanh âm lại khàn khàn, cổ họng một trận khô khan.
Người gọt táo ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Thù.
Lăng Thù chú ý trước nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-choi-vong-du-chi-di-hiep-tinh-duyen/480057/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.