Chỉ thấy nam tử trầm ngâm một lúc không biết đang suy nghĩ gì, mỗi giây trôi qua như ngàn thế kỷ, chỉ sợ hắn đột nhiên đổi ý giết nàng. Nam tử xoay người "Trói lại"
Sở Vệ Phong tuy không cam lòng để nàng sống, cũng nghe lệnh lấy trong người dây thừng trói lại nàng tay chân. Kéo nàng đi theo sau. Nguyên một quãng đường dài Dạ Tử Ly đã thấm đẫm mồ hôi. " Huynh đệ, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu? Phủ thừa tướng"
Sở Vệ Phong không trả lời, Tuyết Vô Ảnh còn không lên tiếng. Dạ Tử Ly như cảm nhận được từng đợt nó lạnh mang theo xào xạc lá cây thổi qua tai. Tiếp tục nói " Ít ra ta cũng nên biết ai đang bắt ta, ngươi tên gì?"
"Huynh đệ... ta..." Chưa kịp nói hết câu đã trực tiếp ngã xuống đất.
Sở Vệ Phong nhìn nữ tử cảm thán, hắn chủ tử chưa từng thương hoa tiếc ngọc, cũng chưa từng thương hại ai. Tuyết Vô Ảnh nhàn nhạt lên tiếng " Đứng ngây người đó, đem theo"
Hắn bất lực cảm thán " Chủ tử, sao không để nàng tự đi"
" Phiền" Hắn chỉ vỏn vẹn nói một chữ tiếp tục bước. Sở Vệ Phong không cam lòng bế lên Dạ Tử Ly trên vai theo sau.
Bên trong Hoàng Cung lúc này phòng bị chắc chắn. Chánh điện tóp lính canh càng thêm nhiều. Mộ Dung Cảnh ngồi trên long toạ dựa người, tuy đã ngoài tứ tuần nhưng hắn vẫn như cũ phong độ uy vũ, đối diện là hắc bào nam tử lạnh như băng, sắc lẹm mày kiếm mắt phượng.
Từ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-hoang-hau-gia-dao/2736983/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.