Vân Phi Vũ vội vã sai người đi tìm. Trong lòng lo lắng đến bồn chồn, bên cạnh Mộ Dung Ngạo Thần nhìn hắn " Vũ, ngươi thật sự quan tâm Mộ Dung Ngữ Lam?"
Vân Phi Vũ xoay lại, lần đầu hồ ly trong mắt hiện lên nghiêm túc " Nàng là ta động tâm nữ tử, cả đời ta sẽ bảo hộ nàng. Ngạo Thần, ngươi tuy là ta hảo bằng hữu, nhưng nếu ngươi đụng đến nàng, ta sẽ không tha thứ"
Hắn đủ biết Mộ Dung Ngạo Thần như thế nào ác cảm với Tiểu Ngữ Lam. Có điều bây giờ có hắn, dù thế nào hắn cũng sẽ không để ai đụng đến nàng. Mộ Dung Ngạo Thần lạnh lùng nói " Vũ, Ngữ Lam không phải nữ tử ngươi nên động tâm"
Vân Phi Vũ không tiếp tục trả lời, chỉ quay người rời đi. Lúc này tìm kiếm nàng mới là quan trọng nhất, cho dù thật sự phải lật tung Tứ Quốc.
Xe ngựa gập ghềnh khiến nàng tỉnh giấc, chỉ thấy bản thân trên một chiếc xe gỗ, đối diện là nam tử đeo mặt nạ bạc, lãnh đạm lạnh lùng còn hơn cả tảng băng di động Mộ Dung Ngạo Thần. Nàng muốn ngồi dậy tay lại bị trói, tức tối nói " Ngươi rốt cuộc sao không thể nói lí lẽ, không phải chỉ cần mang ta về Thừa Tướng phủ sẽ được hậu tạ sao"
Nam nhân vẫn như cũ giữ im lặng, chỉ có đôi mắt hổ phách dưới lớp mặt nạ nhìn thẳng nàng. Dạ Tử Ly tiếp tục nói " Ngươi bắt cóc ta cũng không có tác dụng gì. Chúng ta đi đâu vậy?"
Vẫn như cũ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-hoang-hau-gia-dao/2736984/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.