Tư Đồ Thụy vừa rời khỏi không lâu thì chuông cửa lại vang lên. Hóa ra lần này là Mục Thuần.
“Tư Vũ, em thật không phải bạn chí cốt, trở về cũng không nói cho anh biết.” Tâm trạng giống như Tư Đồ Thụy cô đơn thì Mục Thuần lại tự tại hơn rất nhiều.
“À, thực xin lỗi. Em trở về liền chờ sanh, đang định mấy ngày nữa mới đến tìm anh.”
“Ha ha, anh nói giỡn thôi, đừng để ý.” Thấy cô đau lòng, dáng vẻ khẩn trương, Mục Thuần không hề hề chọc ghẹo cô, anh hào hứng nhìn đứa trẻ trong lòng cô nói “Đây là anh hay em vậy?”
“Anh! Cả ngày đều chơi xấu trong ngực em.” Nhìn đứa trẻ trong ngực, hai mắt Tư Vũ đầy yêu thương.
“Tiểu tử rất đẹp trai, không hổ danh là kết tinh của em với Trạc đại tổng giám đốc.” Mục Thuần càng nhìn càng yêu mến “Tư Vũ, anh đã nói rồi, anh muốn làm cha nuôi của bọn trẻ, lễ gặp mặt đều đã mang đến rồi.”
Tư Vũ cười khẽ “Được thôi! Nhiều cha nuôi thì càng nhiều người thương. Tiểu Duệ, Tiểu Huyền chắc chắn sẽ rất vui.”
Cuối cùng, vẫn là bà Thẩm đượm tình mời Mục Thuần ở lại ăn cơm trưa, sau đó rảnh rỗi ngồi trò chuyện một hồi đến hai giờ chiều mới dời đi. Sau đó Tư Vũ cũng trở lại phòng ngủ trưa.
Trạc Thác mới từ phòng tắm đi ra, thấy Tiểu Duệ vẫn nằm trong ngực Tư Vũ, say sưa bú sữa, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm còn đang trảo lộng lấy bên kia vú Tư Vũ.
Trạc Thác lập tức trở nên ghen tỵ, vừa trêu chọc bé vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330164/quyen-2-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.