Tư Vũ tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ hơn của ngày hôm sau. Cô mở to đôi mắt liền thấy Trạc Thác ngồi trước giường, dùng đôi tay ấm áp bao lấy đôi bàn tay bé nhỏ của mình.
“Thác, anh không có việc gì làm sao?” Tối qua, khi mình chìm vào giấc ngủ, anh vẫn còn chưa tỉnh.
“Không có việc gì, còn em thì sao? Miệng vết thương còn đau không?”
Tư Vũ nhẹ gật đầu, lúc này Đông Nghị đúng lúc đi đến, anh trêu ghẹo nói “A, Trạc đại tổng giám đốc của chúng ta thật là đỉnh, thật đặc biệt khẩn trương đối với sản phụ!”
Tư Vũ vừa nghe không nhịn được mà cười khẽ.
Trạc Thác thì hung hăng liếc nhìn anh một cái “Đi chết đi! Nói lung tung.”
Đông Nghị không thèm để ý đến sự tức giận của Thác, tiếp tục trêu “Tớ nói sai sao? Sanh con chính là đại sưu, bọn ta không có chóng mặt, cậu chóng mặt gì chứ?” Nói xong, anh đến gần Tư Vũ “Đại sưu, gần đây tôi có nghiên cứu chế tạo một loại nước thuốc giảm đau tiêu sưng, bôi ở vết mổ sẽ giảm bowsy đau đớn, hơn nữa cũng làm mờ vết sẹo rất hiệu quả.”
“Vậy còn không nhanh bôi đi? Bớt nói nhảm đi.” Trạc Thác tức anh ách, nhớ lại lúc bà xã mình trong lúc sinh bọn trẻ này cực kỳ đau đớn, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Anh một bộ ghen tuông, Đông Nghị nghĩ chắc do Trạc Thác còn nhớ lại chuyện hôm qua. Âm thầm mà cười trộm, sau đó anh chăm chú bôi thuốc lên miệng vết thương cho Tư Vũ.
Cuối cùng, Trạc Thác phải hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330166/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.