Lý thái y không hổ danh là ngự y của viện phán, thuốc nước mà ông nghiên cứu chế tạo có tác dụng cực kỳ tốt. Trải qua mười ngày điều trị, vết thương của Trạc Thác đều đã phục hồi, cũng nhờ Tư Vũ không ngừng mát xa nên gân cốt anh trở nên khôi phục linh hoạt.
Để tránh hậu hoạn cho tương lai, Lý tương lai nói hai chân tạm thời vẫn không thể chạm đất, đề nghị Trạc Thác tiếp tục nằm trên giường tĩnh dưỡng thêm một tháng nữa.
Phải ở trong phòng một tháng rồi, hôm nay nghe được tin còn phải chịu đựng thêm một tháng nữa, việc này làm Trạc Thác trở nên buồn bực. Hồng hồ vì dành hết thời gian cho anh mà Tư Vũ cũng không thể bước ra khỏi phòng nửa bước. Thấy nàng vì thiếu ánh mặt trời mà khuôn mặt có vẻ tái nhợt, Trạc Thác trở nên đau lòng, thường xuyên khuyên nàng nên đi ra ngoài một chút. Tư Vũ hiểu được ý anh “Khẩu thị tâm phi” nên lần nào cũng giả bộ không sao rồi cự tuyệt “Ta không buồn bực mà, chàng xem, ta có thể vẽ tranh.”
Trạc Thác nhìn bức tranh vẽ mình thiên hình vạn trạng, có ngồi, có nằm, có cười, có cau màu, có xấu xa, có hiền lành; mỗi một bức đều trông rất sống động, từ đáy lòng anh chưa nhận ra được sự thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng nhìn kỹ, cảm thấy bức tranh đó có rất nhiều khiếm khuyết, anh nói: “Vũ nhi, nếu như ở bên ngoài thì tranh của nàng sẽ hoàn mỹ hơn.”
Tư Vũ ngơ ngác nhìn anh một chút, anh nói không sai, vẽ tranh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330180/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.