“Vũ nhi….Là em sao? Tại sao chỉ khi trong mơ anh mới có thể thấy em? Nhưng mặc kệ, dù sao cũng cám ơn em đã không rời khỏi anh.” Nói xong anh giãy dụa muốn đứng dậy.
Tư Vũ không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng cứ như mưa rơi xuống “Thác, đây không phải giấc mơ, mà là hiện thực.”
Thấy cô khóc lóc, Trạc Thác vô cùng đau lòng, anh muốn lau đi dòng lệ trên khuôn mặt cô ấy nhưng lại phát hiện tay mình đang bị băng bó như bánh chưng vậy, đã không thể giúp cô ấy lau nước mắt, lại còn đang kéo lê một vết xước trên da thịt mềm mại kia.
Không để tâm đến đau đớn mà băng gạc thô cứng động chạm, Tư Vũ nắm lấy tay anh khiến nó áp chặt vào mặt mình, thâm tình nói: “Thác, xin lỗi!”
Trạc Thác vẫn không tin đây là sự thật, không tin cô ấy lại đồng ý trở lại bên mình, anh kích động, dùng hết sức để ôm chầm lấy cô, cuối cùng cúi đầu hôn lên hai khóe môi kiều diễm đỏ mọng.
Tư Vũ ngây ra một lúc, sau đó gấp rút đáp trả.
Hai đôi môi chạm vào nhau, quấn lấy nhau như mảnh đất khô héo gặp phải mưa cam lộ, không khắc nào ngừng cuốn hút lẫn nhau. Biết Trạc Thác đang bị thương nhưng họ vẫn chưa thỏa mãn tách nhau ra. Đến khi Trạc Thác nhận thấy sự đau đớn mơ hồ truyền đến từ hai tay, tâm tư buồn phiền. Khuôn mặt Tư Vũ thì ửng hồng, hé nhìn về phía ngoài giường, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hóa ra những người kia đã rời đi từ lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330181/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.