Trong quán café yên lặng, Trạc Thác đến trước mặt một chàng trai mặc đồ tây màu trắng thì ngừng lại, nhàn nhạt nói: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Tư Đồ Thụy nhìn chàng trai trước mắt với tuấn mỹ tuyệt luân, toàn thân tràn ngập khí chất lãnh mị, trong lòng không ngừng hâm mộ cùng đố kỵ: “Ngồi xuống trước đã. Uống gì không?”
“Tôi tới đây không phải để uống trà nói chuyện phiếm với cậu. Vừa rồi trong điện thoại cậu có đề cập đến chuyện gì, nói nhanh đi.” Gương mặt Trạc Thác vẫn tràn đầy lãnh khốc, tuy nơi này là câu lạc bộ tư nhân nhưng anh vẫn dùng kính râm để che đi nửa khuôn mặt bởi hôm nay anh không muốn bất cứ ai truy đuổi, anh thầm nghĩ đến đây có thể nghe được từ chính miệng người đàn ông kia chuyện của cô ấy.
Lúc này, một nhân viên phục vụ đi tới “Thưa ông, xin hỏi ông muốn uống chút gì không?”
“Một ly nước lọc!” Anh cúi đầu xuống, khuôn mặc không mang bất kỳ biểu lộ gì.
Khi nhân viên đi rồi, Trạc Thác mới tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Thụy, mất kiên nhẫn nói: “Thời gian của tôi rất quý, có chuyện gì mau nói đi.”
Thái độ của anh làm cho Tư Đồ Thụy cảm thấy rất khó chịu, nếu như không vì Tư Vũ thì anh đã không nhịn được nữa rồi. Kìm nén buồn bữ trong lòng, anh lúng túng nói: “Trạc Thác, tôi đã hiểu tại sao điện thoại của Tư Vũ luôn trong tình trạng tắt máy rồi.”
“Cô ấy tắt máy thì có liên quan gì đến cậu? Không muốn nghe điện thoại của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330208/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.