Lại bị cường bạo rồi! Anh là người cô yêu, cùng anh hoan ái là chuyện thường tình nhưng giờ đây cô lại có cảm giác như mình đang bị cường bạo vậy. Trốn trong góc tường ngây ngốc nhìn lại sự việc vừa mới qua, chàng trai kia đã chìm vào giấc ngủ, còn lại mình Tư Vũ ngồi khóc nức nở.
Vỗn dĩ cô tưởng rằng quan hệ của họ đã bắt đầu chuyển sang tốt đẹp hơn, vốn nghĩ rằng bản tính lương thiện kia đã bắt đầu khai sáng, nhưng nào ngờ tất cả đều là giả dối, hay là đã giả dối từ bấy lâu nay rồi!
Cô nghĩ lại những lời nó của mẹ sáu năm trước: “Tiểu Vũ, nó là cổ nhân, một người sinh trưởng ở hoàng thất, con không nên trêu chọc hay yêu nó nếu không tương lai nhất định con sẽ khổ cả đời.” Nhưng năm đó cô không hề nghe lời mẹ dạy bảo, cứ khăng khăng một mực yêu anh – người giờ đây cố tình gây sự, thị phi chẳng thể phân biệt được, một tên ác ma!
Ánh nắng xuyên qua tấm màn màu lam, Trạc Thác giật giật mí mắt sau đó mở to mắt nhìn người đang nằm cạnh mình, đường cong trên mặt càng thêm nhu hòa, anh duỗi thẳng cánh tay dài đem cô xoay người lại về phía mình.
Do gần đây thiếu ngủ nên Tư Vũ lập tức tỉnh lại, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên đầy sự mệt mỏi nói rõ rằng tối qua hẳn là đêm khuya cô mới chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ không ngon giấc. Cô dùng cả hai tay định giãy ra khỏi lòng anh.
“Vũ nhi…………” Trạc Thác khàn giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-tinh-kiem-tong-giam-doc/1330210/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.